Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
Phan_11
Lâm Triều Anh sửng sốt, tiếp nhận kinh thư lật ra xem, có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Trùng Dương."Đạo trưởng muốn ta luyện võ công này?" Lúc trước nàng luyện là một phần nội công trên Cửu Âm Chân Kinh, mà hiện tại Vương Trùng Dương đưa cho nàng, là ngoại công (chiêu thức) Cửu Âm Chân Kinh.
Vương Trùng Dương đối với vấn đề mà Lâm Triều Anh hỏi cũng không đáp, chỉ nói: "Ta có chuyện quan trọng phải rời đi mấy ngày, mang kinh thư ở trên người cũng không tiện, cho nên giao cho cô nương thay ta bảo quản. Khi trở về cô nương lại trả kinh thư lại cho ta thì tốt rồi ."
Lâm Triều Anh chớp chớp cặp con ngươi kia, nhìn Vương Trùng Dương, "Đạo trưởng phải rời đi?" Gần hai tháng thời gian, bởi vì vẫn có hắn làm bạn, tựa hồ đã muốn hình thành một loại thói quen. Chợt nghe hắn nói phải rời đi mấy ngày, trong lòng không hiểu sao sinh ra vài phần cảm giác quái dị.
Vương Trùng Dương gật đầu, "Nội công của cô nương đã trở về hơn phân nửa, đã có năng lực tự bảo vệ mình .Hơn nữa đây là cơ quan trong Cổ Mộ, người bên ngoài cũng không biết được, một mình cô nương ở chỗ này, thực an toàn. Phòng bên cạnh có tích trữ lương khô, cô nương không cần lo lắng về vấn đề thức ăn." Ngừng lại một chút, hắn lại nhìn về phía Lâm Triều Anh, nói: "Ta sẽ mau chóng trở về."
Lâm Triều Anh cúi đầu, mười ngón tay vuốt vuốt trên váy dài, lạnh nhạt nói: "Nếu đạo trưởng có việc thì rời đi đi, xử lý cho tốt chuyện của ngươi. Bây giờ ta cũng không phải là kẻ trói gà không chặt, sẽ tự chăm lo cho mình tốt."
Vương Trùng Dương "Ừ" một tiếng, sau đó còn nói: "Ta đi đây. Cô nương. . . . . . bảo trọng, an tâm luyện công." Nói xong, người đã đi theo phương hướng thác nước, tiếp theo bóng dáng màu đen nhoáng lên một cái, đã không còn bóng dáng.
Đêm khuya, tiếng nước trút như trước, lúc đầu trong sơn động có bốn viên Dạ Minh Châu, lúc này đã gỡ xuống ba viên, chỉ một viên trơ trọi ở trên vách đá. Trên giường đá, một nữ tử đang nằm nghiêng người, hai mắt nhắm nghiền, hai tay không an phận thò ra bên ngoài tấm thảm lông mỏng manh.
Một bóng dáng cao to, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong hang đá, sắc mặt có chút phức tạp nhìn người đang ngủ mơ kia, nàng luôn thiếu tính cảnh giác mà người luyện võ nên có. Hắn nhìn dung nhan khi ngủ say của nàng, sau đó đầu ngón tay bắn ra một đạo nội lực, điểm trúng huyệt ngủ của nàng, mới tới gần trước giường.
Hắn giúp nàng đắp lại cái thảm lông, sau đó nắm lấy một bàn tay của nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên phía trên cổ tay tuyết trắng kia, bắt mạch cho nàng, nhìn độc tố trong cơ thể nàng như thế nào. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn lộ ra vài phần vui mừng , sau đó bỏ tay nàng vào bên trong tấm thảm lông.
Hắn biết được dư độc trong cơ thể nàng đã sắp hết hoàn toàn, trong lòng vui mừng vô cùng, lúc này hẳn nên rời đi mà không cần lo lắng nữa, nhưng không hiểu vì sao lại không thể nhấc nổi chân. Đây là lần đầu tiên từ sau khi hắn quyết ý xuất gia lập giáo phái, nàng mềm mại, im lặng dựa vào hắn gần như vậy. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng, ánh mắt dừng ở điểm đỏ trên vành tai nàng. Hắn nhớ rõ, từ trước đến giờ Lâm Triều Anh rất sợ đau, điểm đỏ trên vành tai là do vết sẹo lúc trước nàng đeo khuyên tai tạo nên. Cô nương thích chưng diện, nàng cũng không ngoại lệ, muốn đeo khuyên tai, nhưng lại chịu không nổi nỗi đau khi xỏ lỗ tai, sau đó vẫn là từ bỏ. Nàng sợ đau như vậy, những ngày qua làm như thế nào lại có thể chịu được đau đớn do độc quái xà và nội công bị phế mà tiếp tục sống đây?
Nghĩ vậy, ngón tay thô ráp kia nhịn không được xoa điểm đỏ trên vành tai nàng. Lần này, nếu không phải nàng thân trúng kịch độc, hắn mang nàng đến tận đây trị liệu, tình cảm qua lại trước kia sẽ yên lặng mà biến mất ở trong thế giới của hắn. Thời gian hai tháng, tuy rằng vẫn lấy lễ cùng đãi (đối xử có lễ phép), nhưng có vài vấn đề vẫn không chú ý trong quá khứ lúc này đang trở nên rõ ràng hơn.
Hắn nhịn không được cười khổ, "Mặc kệ là từ trước hay là bây giờ, nàng luôn thay đổi biện pháp đến để gây sức ép cho ta." Một mình mang nàng rời đi trị liệu độc tố không phải là hành động sáng suốt, nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác, không thể trơ mắt nhìn nàng chết, lại không thể để cho người khác biết được nàng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh để trừ độc, để tránh ngày sau đưa tới mối họa cho nàng.
Sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó thân hình giống như quỷ mỵ, theo hướng cửa động phi thân rời đi.
Đợi sau khi hắn rời đi một lúc, nữ tử từ đầu vẫn ngủ say như lợn chết kia lại mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo, nàng không nói gì nhìn sơn động gồ ghế phía trên, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm : "Rõ ràng là lòng tu đạo của ngươi không tinh khiết, lại còn muốn trách người khác gây sức ép cho ngươi?"
Lâm Triều Anh phải thừa nhận rằng, Vương Trùng Dương là một nam nhân xuất sắc, bộ dạng ngũ quan của hắn không tuấn nhã như Hoàng Dược Sư, không cương nghị, hay ấm áp như ánh mặt trời giống Hồng Thất Công, thậm chí có thể nói là rất bình thường, thắng ở chỗ có vài tia xuất trần, xứng với một thân đạo bào, còn mang theo vài phần mỹ cảm cấm dục. Hắn lén đem nàng mang đi, mục đích cũng là vì giúp nàng trị liệu độc, trong lòng Vương Trùng Dương có tình yêu lớn, cũng có tình yêu nhỏ. Nàng đối với Vương Trùng Dương, ngẫu nhiên hiểu ý , nhưng nàng rất rõ ràng, nam nhân như vậy, đối với việc giữ lấy hay bỏ đi phải được quyết định cho rõ ràng, cho tới bây giờ nàng không vọng tưởng sẽ đi chiếm đoạt Vương Trùng Dương.
Đã nhiều ngày nay, nàng đang luyện ngoại công trên Cửu Âm Chân Kinh , Vương Trùng Dương giao kinh thư cho nàng, không có nói chính xác cái gì, nhưng nàng hiểu được ý tứ của hắn. Với những thứ tốt đưa lên tận cửa, không có lẽ gì mà không nhận cả . Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng luyện tốt võ công trên Cửu Âm Chân Kinh, và luyện tốt âm công của nàng là đủ rồi. Về phần gây sức ép gì đó cho Vương Trùng Dương ..v..v…, nàng nghĩ về sau không cần nàng đi gây sức ép, tự Vương Trùng Dương cũng sẽ giằng co. Không thể chuyên tâm tu đạo. . . . . . Ách, hình như cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Chương 21: Phùng Hành
Lâm Triều Anh biến mất ở trong Cổ Mộ đã khoảng hai tháng, Lâm Linh ngồi ở trên tảng đá lớn trước cửa ra vào Cổ Mộ, ánh mắt dại ra nhìn Vân Trúc Thanh một thân lam bào cách đó không xa, vẫn theo như thường lệ đứng ở chỗ cách nàng không xa, bộ dạng như có điều suy nghĩ.
Lâm Linh ngẩn người một lúc lâu, những ý tưởng rối loạn thành một đống trong đầu mới thông suốt, quay đầu hỏi Vân Trúc Thanh, "Vân quản sự, đều đã qua hai tháng, như thế nào mà đến một chút tin tức của tiểu thư cũng không có vậy?" Lão đạo sĩ chết tiệt Vương Trùng Dương kia, tiểu thư nhà nàng rốt cuộc là làm sao vậy, tốt xấu gì cũng phải báo tin a!
Vân Trúc Thanh quay đầu lại, hai đạo ánh mắt dừng ở trên gương mặt bánh bao nhăn thành một nhúm của Lâm Linh, thanh âm đều đều nói: "Đại khái nhanh thôi."
Lâm Linh nghe vậy, có chút uể oải, nàng hai tay ôm đầu gối, nói: "Tiểu thư chúng ta có thể hay không đã bị lão đạo sĩ kiêu ngạo Vương Trùng Dương kia bắt cóc ?"
Trên mặt Vân Trúc Thanh lộ ra thần sắc mỉm cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một giọng nữ mang theo ý cười vang lên, "Em mới bị bắt cóc a ."
Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh đều là sửng sốt, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy Lâm Triều Anh một thân y phục màu đỏ đứng giữa một khoảng trời tràn đầy màu xanh của núi rừng, một thân y phục đỏ bay bay, còn đeo thêm cái đàn cổ, trên mặt mang theo tươi cười.
Lâm Triều Anh buồn cười, nhìn vẻ mặt dại ra của Lâm Linh, trong lòng có chút mềm nhũn. Nàng chậm rãi đi đến trước tảng đá lớn, đưa tay sờ sờ đầu Lâm Linh, ôn nhu nói: "A Linh, là ta, ta đã trở lại."
Lâm Linh mở to mắt, nhìn nữ tử áo đỏ trước mắt, sau đó "Oa" một tiếng liền khóc lên.
"Tiểu thư, người cuối cùng đã trở lại! Cái lão đạo sĩ thối Vương Trùng Dương kia không nói một tiếng liền mang ngươi đi , em thật lo lắng… Em…em…em lo lắng chất độc trên người của tiểu thư không giải được, cái lão đạo sĩ thối kia mang người đi chờ chết. . . . . . Em lại lo lắng chất độc trên người của tiểu thư đã giải hết, cái đạo sĩ thúi kia sẽ bắt cóc người. Trước kia hắn đối với người như vậy, nếu người đi cùng hắn rồi, ngày sau hắn lại đột nhiên nghĩ đến những chuyện còn phải làm, sau đó đổi ý , vậy người làm sao bây giờ? Em, em . . . . ." Còn chưa nói xong, Lâm Linh đã khóc đến mức không nói ra lời, kéo nơi nào đó trên ống tay áo màu đỏ của Lâm Triều Anh khóc thật mãnh liệt, cũng không sợ mất mặt. Dù sao nàng chính là thực lo lắng, thực sợ hãi, hiện tại tiểu thư cuối cùng đã trở lại.
Lâm Triều Anh thấy thế, cười ra tiếng, cầm bàn tay Lâm Linh đang kéo ống tay áo màu đỏ của nàng, nói: "A Linh, hiện tại tiểu thư nhà em đói chết đi được, em là muốn tiếp tục khóc đến chết hay là muốn làm cho ta đói chết?"
Lâm Linh nghe được lời nói của Lâm Triều Anh, ngẩng đầu, "Tiểu thư, ngươi còn cười được!" Nàng đều lo lắng muốn chết, thật vất vả người đã trở lại, tiểu thư vừa mở miệng đã nói những lời không hay, động một chút lại nói đến chết, hai tháng qua nàng cũng không dám nghĩ đến từ này.
Lâm Triều Anh nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói: "Không cười chẳng lẽ còn khóc giống em sao? Ta thật sự rất đói bụng, đi thôi, làm tạm chút gì đó cho ta ăn."
Lâm Linh xem xét nàng, hỏi: "Độc trên người tiểu thư thế nào rồi? Đều giải hết rồi sao?"
"Đều hết rồi." Lâm Triều Anh nói.
"Thật sự?" Trên mặt Lâm Linh mang vài phần kinh hỉ.
"Thật sự." Chân châu cũng chưa thật như vậy, không chỉ là giải được độc rắn, còn luyện được võ công trên Cửu Âm Chân Kinh.
Lâm Triều Anh nghĩ, nàng là trong họa có phúc, tuy rằng nội lực mất đi vẫn chưa khôi phục hết toàn bộ, nhưng trong hai tháng này, nàng nghĩ ngộ tính của mình ở trên phương diện võ học đại khái là cao hơn một ít, thí dụ như nói về âm công của nàng. Bởi vì một lần nữa tu luyện nội công, lại dùng là võ học chính thống như Cửu Âm Chân Kinh vậy, ngày sau nàng mặc kệ là ở phương diện nội công hay là ngoại công, so với ngày trước càng muốn tốt hơn.
Lâm Linh nhìn Lâm Triều Anh, thấy trên mặt nàng khí sắc hồng nhuận, con ngươi mang ý cười, lúc lơ đãng nhìn xung quanh toát ra vài phần cảm giác lười biếng. Tiểu thư như vậy, làm cho người ta nhớ tới bộ dạng sảng khoái khi ở Dương Châu. Vừa thấy như vậy, cuối cùng nàng cũng yên tâm . Nàng tháo đàn cổ trên lưng Lâm Triều Anh xuống dưới, cau mày, nói: "Tiểu thư sao lại mang theo đàn cổ trở về? Dọc đường đi còn phải đeo nó trên lưng, thật là mệt mỏi!"
Lâm Triều Anh bật cười, "Không sao, không phiền lụy gì."
Lâm Linh đưa đàn cổ cho Vân Trúc Thanh, nói: "Ngươi giúp tiểu thư ôm đàn, ta đi làm chút điểm tâm." Nói xong, bóng dáng nhỏ xinh màu lam nhạt biến mất ở lối vào Cổ Mộ.
Vân Trúc Thanh ôm đàn cổ Lâm Linh đưa cho hắn, cặp con ngươi đen kia nhìn về phía Lâm Triều Anh, mặt mày nàng lúc này đã thu liễm bớt đi phần nào kiêu căng , hai tháng không thấy, vẫn là một thân quần đỏ cùng đai lưng khảm ngọc màu đen như cũ, nhưng so với trước kia, giống như là thiếu đi vài phần bá đạo, nhiều hơn vài phần thanh cao, tao nhã. Nói đến cũng kỳ quái, người bình thường mặc đồ đỏ thường mang theo vài phần cảm giác yêu nghiệt, nhưng Lâm Triều Anh là ngoại lệ, trước kia là liều lĩnh, tươi đẹp, động lòng người, hiện giờ cũng là thanh cao, tao nhã càng làm cho người ta dễ dàng bị thuyết phục.
Vân Trúc Thanh chậm rãi thu hồi tầm mắt, cười nói: "Hai tháng không thấy, xem ra võ công của tiểu thư không chỉ là cao hơn một bậc." Khí chất của một người sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi, xem ra mấy ngày nay, Lâm Triều Anh đã có tiến bộ nhảy vọt đích trên nhiều khía cạnh.
Lâm Triều Anh ngồi ở trên tảng đá lớn mà Lâm Linh vừa mới ngồi lúc nãy, nhướng mày nói: "Đã đi dạo ở Quỷ Môn Quan một vòng mà, trong lòng tự nhiên là đối với rất nhiều sự tình đều có nhận thức mới, Vân quản sự ngươi nói có đúng không?"
"Bất kể là như thế nào, cuộc đời không có gì tiếc nuối mới là tốt nhất." Vân Trúc Thanh ôn nhu cười mà trả lời, trong lời nói như có tâm sự.
Lâm Triều Anh xem xét Vân Trúc Thanh, kỳ thật nàng cũng hiểu được Vương Trùng Dương sẽ không có lý do gì mà mang nàng đi, lại còn để cho nàng tu luyện võ công trên Cửu Âm Chân Kinh nữa. Cho tới nay, hiểu rõ ràng nhất đối với Cửu Âm Chân Kinh không phải Vương Trùng Dương, mà là Vân Trúc Thanh, hơn nữa Vương Trùng Dương đã nói qua, ở trước khi nàng tu luyện võ công Cửu Âm Chân Kinh, hắn chưa bao giờ lật xem qua Cửu Âm Chân Kinh . Tuy rằng sau khi trải qua hai tháng ở chung, nàng cảm thấy Vương Trùng Dương là một người thuộc phái hành động, trong lòng nghĩ một đằng, ở mặt ngoài làm một nẻo, nhưng đối với những vấn đề liên quan đến danh dự Toàn Chân giáo, nàng cảm thấy những lời ngày đó Vương Trùng Dương nói với Âu Dương Phong chính là sự thật.
Lâm Triều Anh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Vân quản sự, ngươi có nhớ rõ khẩu quyết võ công trên Cửu Âm Chân Kinh?"
"Đọc thuộc làu làu." Dừng một chút, Vân Trúc Thanh còn nói: " Tổ tiên Vân gia chỉ nói không cho tu luyện, chưa nói không cho xem."
Quả nhiên là dễ giải thích hơn! Khó trách Vân Trúc Thanh lại lựa chọn Vương Trùng Dương là người hữu duyên mà không phải là những người khác, mọi người đều say chỉ mình nàng tỉnh, người đời đều bị bề ngoài của hai người kia lừa gạt , còn cho rằng bọn hắn là người khiêm tốn.
Cặp con ngươi của Lâm Triều Anh nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói: "Lời ngươi vừa nói với ta, không cần lại nói với người khác, dù là A Linh cũng không thể nói."
Vân Trúc Thanh sửng sốt.
Lâm Triều Anh đỡ trán, có chút đau đầu nói: "Nói thật, có một người quản sự mọi lúc đều có thể bị người đuổi giết, thật ra ta cũng hiểu được thực là phức tạp. Vân quản sự, ngươi rốt cuộc có hay không nhìn trúng nhà giàu có nào đó, ngươi có muốn đi ăn máng khác không?"
Vân Trúc Thanh: ". . . . . ."
Lâm Triều Anh đã quay về Cổ Mộ, nhưng không tính toán lại tiếp tục ở trên núi Chung Nam nữa. Nàng tự tay viết hai phong thư giao cho Vân Trúc Thanh, để cho hắn phái người chia ra đưa đi hai nơi, Cái Bang và đảo Đào Hoa.
Vân Trúc Thanh đem thư cất kỹ, hỏi: "Không biết tiểu thư có tính toán lập tức quay về Dương Châu không?"
Lâm Triều Anh lại lắc đầu, nói: "Ta cùng với A Linh một đường du sơn ngoạn thủy, chậm rãi trở về. Vân quản sự đi theo chúng ta mọi việc không tiện, vẫn là quay về Dương Châu trước đi, khi nào chơi chán, tự nhiên sẽ mang theo A Linh trở về."
Vân Trúc Thanh nhất thời giật mình, sau đó ánh mắt dừng ở trên người cô nương đang đi qua đi lại ở bên trong thạch thất thu thập hành lý .
Lâm Triều Anh nhíu nhíu đôi mi thanh tú lại, chậm rì rì nói: "Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, mà có ta ở đều không thể thoát hiểm được, vậy thì mặc dù là có Vân quản sự ở bên cạnh, cũng đều không giúp được gì." Vân Trúc Thanh rất có bản lãnh, nhưng bản lãnh đó chỉ giới hạn trong quản sự, nếu thật sự là gặp phải cái gì nguy hiểm, giá trị sức mạnh của hắn còn chưa đủ cao. Bàn về tùy cơ ứng biến, Lâm Triều Anh tuyệt đối cũng không kém hơn Vân Trúc Thanh.
Vân Trúc Thanh nghe vậy, gật đầu nói: "Vậy ngày mai thuộc hạ liền quay về Dương Châu."
Lâm Triều Anh cười cười, bỗng nhiên còn nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đem nàng hoàn hảo trở về." Xem ra trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, Vân Trúc Thanh cùng Lâm Linh trong lúc đó đã xảy ra một sự tình, làm cho tình cảm Vân Trúc Thanh đối với Lâm Linh bỗng nhiên trở nên không giống với trước kia.
Vân Trúc Thanh trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, hướng Lâm Triều Anh ôm quyền nói: "Đa tạ tiểu thư." Nàng nói như vậy, chính là ngầm đồng ý chuyện tình trong lúc đó của hắn cùng Lâm Linh.
"Hiện tại cám ơn ta vẫn là có chút hơi sớm ." Lâm Triều Anh lành lạnh nói. Lâm Linh đối với Vân Trúc Thanh cũng có chút quan tâm, trước đó, Lâm Triều Anh sinh ra cảm giác phiền muộn ‘gái lớn không thể giữ’ đối với Lâm Linh, sau đó quan sát kỹ, lại cảm thấy Lâm Linh quan tâm Vân Trúc Thanh, nhưng giống như là còn chưa có xem lẫn loại yêu thích giữa nam nữ. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Lâm Linh mà nói, Vân Trúc Thanh là một lựa chọn không tồi.
Vân Trúc Thanh trầm mặc, sau đó nói: "Chỉ cần tiểu thư không ngăn cản là tốt rồi."
Lâm Triều Anh nhướng mày, "Ta cũng không làm cái kia chuyện nhàm chán kia." Người xấu chia rẽ nhân duyên là sẽ bị sét đánh, nàng mới không làm chuyện như vậy đâu.
Bảo Vân Trúc Thanh đi trở về Dương Châu trước, Lâm Triều Anh mang theo Lâm Linh một đường du sơn ngoạn thủy, một đường nghe giang hồ bát quái. Gần nhất giang hồ thực rất náo nhiệt, Hoa Sơn Luận Kiếm hấp dẫn các lộ anh hùng tiến đến, đấu ba ngày ba đêm, Ngũ Tuyệt Trung Nguyên cuối cùng cũng ra lò.
Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung thần thông.
Lâm Linh bĩu môi, có chút buồn bực nói: " Ngũ Tuyệt Trung Nguyên , cư nhiên lại để cho Vương Trùng Dương đứng thứ nhất."
Lâm Triều Anh cũng là cười cười, " Ban đầu hắn chính là người hữu duyên Vân quản sự chọn trúng, hiện giờ hắn đứng thứ nhất, bảo quản Cửu Âm Chân Kinh coi như là đồ về với chủ."
Tuy nói là như thế. . . . . . Nhưng Lâm Linh vẫn là cảm thấy có chút buồn bực. Lâm Triều Anh nhìn rừng hoa đào bên đường, không nói gì. Nhớ tới nửa năm trước, khi nàng cùng Hồng Thất Công đi ngang qua nơi đây, đúng là lúc hoa đào nở rộ, hiện giờ đã là sang thu, hoa đào sớm đã không còn bóng dáng, quả đào cũng bị người ngắt hết, chẳng qua. . . . . . Lâm Triều Anh trợn mắt nhìn, nàng như thế nào lại nhìn đến trạch viện ngày đó hiện giờ bị một đám có vẻ giống côn đồ vây quanh vậy ?
"Này, này, này, chủ tử nhà ngươi đoạt mất di nương chưa qua cửa của Gia (lão gia) nhà ta đi rồi, lấy cái gì bồi thường đây?"
"Gia chúng ta nói, hắn không cần các ngươi đưa tiền bồi thường, chỉ cần lấy lại di nương chưa qua cửa thôi!"
"Đừng cho là chúng ta không vào được trong viện thì mọi chuyện đều đã xong, nói cho ngươi biết, chọc Gia ta tức giận, ta cho một mồi lửa đốt luôn viện này của ngươi!"
". . . . . ."
Tuy nhiên sự thật là, đám côn đồ kia không đốt được trạch viện, ngược lại là bị Lâm Triều Anh lấy tới làm vật thí nghiệm, nàng đặt đàn cổ trên tay, dùng âm công đem đám côn đồ kia đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó chạy trối chết. Lâm Triều Anh ôm đàn cổ, nhìn đám người này bay nhanh hơn chim, trong lòng tràn ngập đắc ý. Âm công này dùng thật tốt, trừ bỏ hơi cố sức khí một chút thì không có tổn hại gì cả.
Đang ở lúc Lâm Triều Anh sững sờ suy nghĩ, một giọng nữ nhu hòa dễ nghe vang lên sau lưng nàng, "Đa tạ tỷ tỷ hỗ trợ giải vây, không bằng tiến vào uống ly trà, như thế nào?"
Lâm Triều Anh quay đầu lại, chỉ thấy chủ nhân cảu âm thanh một thân áo trắng, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt kia lúng liếng, linh động. Nàng cứ như vậy nhẹ nhàng đứng ở trước cửa, chậm rãi nở nụ cười, ôn nhu giống như gió xuân thổi nhẹ qua.
Chỉ thấy cô nương áo trắng kia từ từ kéo lên ống tay áo bên tay phải, lộ ra một cái vòng trang sức tạo hình độc đáo, kia đúng là trang sức ngày đó Lâm Triều Anh giao cho người hầu của tòa trạch viện này. Chỉ nghe nàng cười nói: "Tiểu muội là Phùng Hành, lễ vật khi đó tỷ tỷ tặng cho muội, muội rất là thích."
Chương 22: Mạc Sầu
Vì thế, chủ nhân của tòa trạch viện kia không phải ai khác mà chính là Phùng Hành. Sau khi Lâm Triều Anh biết được việc này, trong lòng kinh ngạc một lúc lâu. . . . . . sau đó không chút do dự cùng người ta nhận làm tỷ - muội tốt.
Lâm Triều Anh vẫn luôn cảm thấy, Phùng Hành thật thần bí, nàng cũng rất ngạc nhiên, đến tột cùng đấy là một nữ tử như thế nào, cư nhiên có thể làm cho Hoàng Dược Sư yêu thương, quyết chí thề không thay đổi.
Phùng Hành xuất thân từ gia đình giàu có, thuở nhỏ do cả cha lẫn mẹ đều bận rộn, nàng bị đưa đến sống cùng Tổ mẫu ( bà nội). Tổ phụ (ông nội) của nàng lúc tuổi còn trẻ từng làm quan, lúc ấy lại được đích thân Hoàng đế ban cho chức Thám hoa, sau đó không được triều đình trọng dụng, lại khinh thường cùng người khác thông đồng làm bậy, cuối cùng từ chức về ở ẩn. Hiện giờ, tổ phụ của nàng là một người tài giỏi hiếm thấy trong thiên hạ, ngày thường yêu thích nhất chính là Thuật Kỳ Môn Độn
Giáp (trận pháp) , Phùng Hành chịu hun đúc từ Tổ phụ, ở trên phương diện Thuật Kỳ Môn Độn Giáp rất có thành tựu, là trò giỏi hơn thầy. Trước đó vài ngày, sở dĩ đám người vây quanh trạch viện này không dám xông vào là bởi vì từng cây hoa, ngọn cỏ trong viện này đều là dụng tâm mà sắp xếp, bố trí theo trận pháp .
Những điều này đều là trong quá trình Lâm Triều Anh cùng Phùng Hành làm bạn mà nghe ngóng được. Lúc này, Phùng Hành đang cùng Lâm Triều Anh ngồi ở chòi nghỉ mát trong viện, phía trên bàn đá trong đình, bày đàn cổ của Lâm Triều Anh. Ở chỗ cách chòi nghỉ mát không xa, có vài cây quế cao lớn, lúc gió thổi qua, liền đưa tới từng đợt hương thơm, thấm vào ruột gan.
Lâm Triều Anh bưng một ly trà xanh, có chút mỉm cười nói: "Có cái gọi là ‘ rồng mạnh không đè bọn rắn độc’*, muội quả nhiên là lớn mật, sao lại đối địch với bọn côn đồ nơi này ?"
(* ý là người đoàng hoàng k ai muốn dây dưa với bọn côn đồ)
Phùng Hành cười trả lời: "Phụ thân của vị cô nương kia bệnh tình nguy cấp, mấy ngày gần đây, hoa mầu trong nhà đều bị người khác cố ý phá hoại, cho nên không đóng nổi địa tô. Lúc ấy, xe ngựa của muội đi ngang qua của nhà nàng, liền nhìn thấy người của nhà họ Lý kia mạnh mẽ cướp người, nói nếu vị cô nương kia làm di nương (thiếp) của hắn, hắn liền không hề truy cứu việc các nàng thiếu địa tô. Lúc đó Mạt tổng quản cũng ở đấy, muội liền để cho hắn đi hỏi rõ nguyên nhân hậu quả, hỏi xong, muội liền biết hoa màu nhà cô nương kia bị người khác phá hoại không khỏi liên quan đến nhà họ Lý kia. Cùng là nữ tử, muội cũng không thể không giúp đỡ, như thế nào có thể trơ mắt nhìn vị cô nương kia nhảy vào hố lửa đâu?"
Khuôn mặt mềm mại, tinh xảo kia mỉm cười, giọng điệu ôn nhu, rất nhẹ, cũng rất tao nhã, cho dù là nói đến chuyện làm cho người ta tức giận, âm thanh của nàng vẫn nhẹ nhàng như là mưa xuân khiến cho vạn vật sinh sôi. ‘Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc’, Lâm Triều Anh cảm thấy, Phùng Hành thật sự là có năng lực như vậy.
Còn không đợi Lâm Triều Anh trả lời, đã nghe thấy tiếng cười sung sướng của Phùng Hành vang lên, nói: "Vị họ Lý kia ở chỗ này hoành hành ngang ngược, ức hiếp dân lành, đúng là nên giáo huấn hắn một chút. Hắn phái người đến vây quanh trach viện của muội, tỷ tỷ cũng đã làm cho người của hắn không sống khá giả được. Hơn nữa ngày ấy, Mạt tổng quản đã đi điều tra tỉ mỉ từng việc phạm pháp mà nhà họ Lý kia làm trong những năm gần đâu, hiện giờ đã đem bằng chứng phạm tội trình lên cho quan phủ."
Lâm Triều Anh nghe vậy, nhướng mày nói: "Muội vẫn còn tin vào quan phủ?"
Phùng Hành đứng lên, đi tới trước bàn đá, nhìn đàn cổ màu đỏ thẫm trên bàn kia, cười nói: "Muội không tin quan phủ, nhưng muội tin mọi người ai cũng có nhược điểm." Nàng quay đầu lại, hướng Lâm Triều Anh cười xinh đẹp, nói: "Muội từng nghe nói qua chuyện khi tỷ tỷ ở Dương Châu , ý nghĩ của muội, kỳ thật giống với tỷ tỷ." Người làm quan, không có trong sạch tuyệt đối. Nhưng là muốn quan phủ làm việc, cũng không phải là việc khó. Đánh rắn đánh giập đầu, Tổ phụ của nàng mặc dù đã từ quan ở ẩn, nhưng đệ tử từ trước đến nay của Người cũng không ít.
Lâm Triều Anh cũng đi tới bên cạnh nàng, nhìn đàn cổ trước mắt, ngón tay có chút không an phận gảy cầm huyền.
"Cái chuôi đàn cổ này của tỷ tỷ màu sắc thiên về đỏ thắm, là dùng gỗ cây sam đỏ tốt nhất chế tạo, có thể thấy được tỷ tỷ tiêu phí rất nhiều tâm tư. Tuy nhiên. . . . . ." Ánh mắt của nàng dừng ở vết cháy xém trên cầm vĩ, cười nói: "Tuy nhiên dấu vết này là sao vậy?"
Phùng Hành không chỉ biết Thuật Kỳ Môn Độn Giáp, còn là một cao thủ trong âm luật, không chỉ đàn giỏi mà còn có thể tự chế tạo ra đàn, những đàn nàng dùng, ngay cả cầm huyền cũng đều là nàng tự làm ra.
Kỳ thật đối với vết cháy xém trên vĩ cầm, không chỉ là Phùng Hành tò mò, mà cả Lâm Linh cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì Lâm Linh cảm thấy tiểu thư nhà nàng soi mói rất kỹ đối với những đồ vật mà tiểu thư dùng, cái nào hơi có tỳ vết, liền vứt đi không cần dùng nữa. Vết cháy xém trên phần chuôi của đàn cổ kia, giống nhau như là từng bị lửa thiêu qua.
Đối với vấn đề của Phùng Hành, Lâm Triều Anh cũng không có ý tứ giấu diếm, "Đàn này là một vị bằng hữu tặng cho. Hắn nói khi đó hắn đi ngang qua một hộ gia đình, vừa vặn thấy hộ gia đình kia đang nhóm lửa, hắn nghe được âm thanh tiếng lửa cháy liền biết đàn này là do gỗ quý khó mà có được trên thế gian làm ra, lúc ấy cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền vọt vào phòng bếp đem đàn này trong đống lửa lấy ra."
Ngày đó, độc tố trong cơ thể nàng đã giải hết , Vương Trùng Dương vừa từ bên ngoài trở về, vì nàng mà mang về cây đàn cổ này. Nàng nhận đàn cổ, hai người liền rời khỏi hang động mà nàng đã luyện công trị độc, hắn trở về Toàn Chân giáo, mà nàng là trở về Cổ Mộ.
Phùng Hành nghiêng mặt nhìn, gặp Lâm Triều Anh khóe miệng khẽ nhếch, buông mắt nhìn đàn cổ trên bàn, vẻ mặt kia , tựa hồ có chút xuất thần."Vị bằng hữu này của tỷ tỷ đích cũng có thể nói là một người có tâm."
Lâm Triều Anh nghe vậy, nao nao, sau đó nở nụ cười, nói: "Vậy sao?" Vương Trùng Dương là một người có tâm, tuy nhiên trong tim hắn chứa đựng thật sự là nhiều việc lắm, không còn chỗ cho tình cảm nam nữ.
Phùng Hành cũng cười theo, đứng lên, lúc này, một nam tử mặc quần áo màu xám đi tới, ngoài ba mươi tuổi, là nam nhân ngày đó dẫn Lâm Triều Anh vào trạch viện, cũng là Mạt tổng quản trong miệng Phùng Hành.
"Tiểu thư." Hắn hướng Phùng Hành hành lễ.
"Mạt thúc, có chuyện gì vậy?" Phùng Hành hỏi.
"Lão phu nhân có thư, nói là đợt này tiểu thư ở bên này lâu rồi, người trong lòng rất là nhớ ngài, làm cho ngài sớm trở về chút."
Phùng Hành sửng sốt, khẽ thở dài,cười nói: "Đều tại ta, mấy ngày nay cùng Lâm tỷ tỷ ở chỗ này, ta nhất thời cao hứng, liền ở lâu thêm chút thời gian. Mấy ngày trước, Tổ mẫu đã đáp ứng ta rồi, sao hiện giờ lại bảo ta đi trở về đâu?"
Trên mặt ngăm đen của Mạt tổng quản lộ ra một cái mỉm cười, nói: "Thuộc hạ cũng đã hỏi một chút, nghe nói là mấy ngày nay Lão Thái gia có kết giao với một vị rất tài ba, người nọ văn thao vũ lược, mọi thứ đều biết, khó có được nhất chính là, hắn thế nhưng có thể phá trận pháp mà ngày đó tiểu thư bày ra trong hậu viện của Lão Thái gia. Mấy ngày nay, Lão Thái gia đều vội vàng cùng vị tân bằng hữu kia luận bàn trao đổi đến mất ăn mất ngủ. Hiện giờ, Lão Thái gia cũng chỉ nghe lời tiểu thư khuyên, Lão Phu nhân cũng là lo lắng cho thân thể Lão Thái gia, cho nên hi vọng tiểu thư sớm trở về."
Phùng Hành nghe vậy, vẻ mặt lộ ra một cái mỉm cười, nói: "Nói vậy là Tổ phụ khó có thể gặp gỡ được tri kỷ, hiện giờ gặp được một người có thể cùng bàn luận với hắn, cho nên như si như cuồng ?"
Lâm Triều Anh cũng rất tò mò, nàng không biết Tổ phụ Phùng Hành có bao nhiêu lợi hại, nhưng là có thể nuôi dưỡng được một người tài giỏi như Phùng Hành vậy, khẳng định cũng không đơn giản. Hơn nữa nàng cảm thấy lão nhân gia đều rất kỳ quái, trong lòng tính toán rất nhiều chuyện, nhưng là lại cái gì cũng không nói ra.
Lâm Triều Anh cười nói: "A Hành, hay là muội không tò mò đến tột cùng là người như thế nào lại có thể được Tổ phụ của muội kính trọng vài phần như vậy sao?"
Phùng Hành thoáng ngẩn ra, nhìn về phía Mạt tổng quản.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian